MÈO CỔ TÍCH PHÙ THỦY ÁC ÂM TRỎ LẠI

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: hoàng thị dậu
Ngày gửi: 14h:37' 14-10-2024
Dung lượng: 2.6 MB
Số lượt tải: 0
Nguồn:
Người gửi: hoàng thị dậu
Ngày gửi: 14h:37' 14-10-2024
Dung lượng: 2.6 MB
Số lượt tải: 0
Số lượt thích:
0 người
CHRIS COLFER
Trương Hoàng Uyên Phương dịch
—★—
NXB TRẺ
ebook©vctvegroup | 10-11-2020
Gửi Hannah, người dũng cảm nhất, mạnh mẽ nhất, và trung thực
nhất mà tôi biết, người đã chứng tỏ rằng “bị nguyền rủa” là điều
không thể khi có một trái tim dũng cảm như bạn, người đã cho tôi
nếm trải cảm giác bị đánh bầm mắt lần đầu trong đời – lúc bạn chỉ
vừa lên bốn, còn tôi lên chín. Đến giờ vẫn còn đau.
Bubba yêu bạn.
“Thế giới này sẽ không bị hủy hoại trong tay
những kẻ làm điều ác, mà bởi những người đã
khoanh tay đứng nhìn chuyện đó xảy ra.”
- Albert Einstein
MỞ ĐẦU
Trỗi Dậy Và Trở Lại
Những ngày này, miền Đông đang mở hội linh đình. Ngày nào cũng
như ngày nấy, hàng đoàn diễu hành tỏa đi khắp các đường phố, nhà
nhà được trang hoàng với băng rôn và vòng hoa rực rỡ, từng nắm
cánh hoa được tung chấp chới trên cao. Người dân ai ai cũng tươi
cười, tự hào vì thành quả mới đây của họ.
Phải mất hơn một thập kỷ Vương quốc Say Ngủ mới hoàn toàn
phục hồi, thoát khỏi lời nguyền mê ngủ đáng sợ trong quá khứ, cuối
cùng, vương quốc đã hồi sinh và trở lại là đất nước phồn vinh như
trước đây. Người dân miền Đông hiên ngang tiến vào tương lai mới,
giành lại quê nhà của họ với cái tên Vương quốc Đông Phương.
Cả tuần lễ hội hè kết lại trong đại sảnh lâu đài của Nữ hoàng Ngủ
Trong Rừng. Tòa lâu đài chật ních người, dường như cư dân cả
vương quốc đã tụ tập ở đó; nhiều người phải đứng hay ngồi trên
bậu cửa sổ. Nữ hoàng, Đức vua Chase phu quân của nàng, và cố
vấn hoàng gia ngồi sau một chiếc bàn cao nhìn ra bao quát cảnh
tiệc tùng náo nhiệt.
Một vở kịch nho nhỏ đang diễn ra ở trung tâm đại sảnh. Các diễn
viên đang tái hiện buổi lễ ban phước cho Người Đẹp Ngủ Trong
Rừng, đóng vai những bà tiên đã chúc phúc cho nàng và mụ Phù
thủy Hắc Ám, người đã nguyền rủa nàng phải chết sau khi ngón tay
bị cây kim trên một chiếc xa quay đâm phải. May thay, một bà tiên
khác đã giảm nhẹ lời nguyền, để khi công chúa bị kim đâm thật,
nàng và cả vương quốc chỉ chìm vào giấc ngủ. Họ đã ngủ mê man
suốt một trăm năm và các diễn viên rất hào hứng khi diễn lại khoảnh
khắc Vua Chase đặt lên môi nàng một nụ hôn, đánh thức cả vương
quốc.
“Tôi nghĩ đến lúc chúng ta tạm biệt món quà nhỏ của nữ hoàng
rồi,” một phụ nữ kêu lên từ cuối đại sảnh. Cô đứng lên một cái bàn
và vui vẻ chỉ vào cổ tay mình.
Tất cả thần dân trong vương quốc đều mang quanh cổ tay họ
những sợi thun làm từ nhựa cây. Năm trước, Nữ hoàng Ngủ Trong
Rừng đã ra chỉ thị cho mọi người phải bật dây thun vào cổ tay mỗi
khi cảm thấy cơn mệt mỏi vô cớ ập đến. Những sợi thun đã giúp cho
người dân vương quốc giữ mình tỉnh táo, chống lại chút ảnh hưởng
còn vương vất của lời nguyền.
May sao, dây thun giờ đã không còn cần thiết nữa. Mọi người
trong sảnh nhất loạt gỡ thun ra khỏi cổ tay và vui sướng tung chúng
lên cao.
“Tâu Nữ hoàng, người sẽ kể lại cho chúng thần biết từ đâu người
đã học được một mẹo hay như thế chứ ạ?” một người đàn ông khẩn
cầu.
“Các ngươi hẳn sẽ thấy lạ lùng khi nghe ta kể,” Người Đẹp Ngủ
Trong Rừng đáp. “Ta học được mẹo đó từ một đứa trẻ. Cậu bé ấy và
chị mình đã ghé thăm lâu đài năm trước. Cậu ấy kể đã dùng dây
thun để giữ mình tỉnh táo khi ở trường và đề nghị vương quốc ta thử
cách đó.”
“Thật phi thường!” người đàn ông tán thưởng và bật cười với
nàng.
“Thú vị quá, phải không? Ta tin rằng những ý tưởng kiệt xuất nhất
đều do trẻ em nghĩ ra cả,” nữ hoàng nói. “Nếu tất cả chúng ta đều
tinh ý như thế, ta sẽ thấy giải pháp đơn giản nhất cho những vấn đề
to tát nhất đều đang ở ngay trước mắt ta chứ chẳng phải đâu xa.”
Người Đẹp Ngủ Trong Rừng dùng một chiếc thìa gõ khe khẽ vào
ly để ra hiệu. Nàng đứng lên và bắt đầu nói trước những người dân
đang nóng lòng trông đợi.
“Các bạn của ta,” Người Đẹp Ngủ Trong Rừng lên tiếng, nâng ly
lên. “Hôm nay đánh dấu một ngày vô cùng đặc biệt trong lịch sử
nước ta và mở ra những ngày tốt đẹp hơn nữa cho tương lai. Trong
buổi sáng này, công việc thương mại, vụ mùa, và trạng thái tỉnh táo
nói chung của vương quốc chúng ta không những đã phục hồi mà
còn tiến bộ hơn trước ngày lời nguyền say ngủ giáng lên mảnh đất
này!”
Tiếng hoan hô của người dân vang dội đến nỗi cả lâu đài rung lên
trong niềm hân hoan vui sướng. Người Đẹp Ngủ Trong Rừng nhìn
sang bên cạnh và chia sẻ với chồng một nụ cười ấm áp.
“Chúng ta không nên lãng quên lời nguyền kinh khủng trong quá
khứ mà những khi nhìn lại thời kỳ đen tối đó, hãy nhớ chúng ta đã
chiến thắng nó như thế nào,” Người Đẹp Ngủ Trong Rừng tiếp tục.
Những giọt lệ nhỏ dâng lên trong mắt nàng. “Hãy để đó là lời cảnh
báo cho những kẻ muốn cản trở sự phát triển của chúng ta: Vương
quốc Đông Phương đây sẽ không lùi bước và đồng lòng đứng lên
chống lại mọi thế lực gian ác dám phạm đến nó!”
Tiếng hò reo tán thưởng dội vang đến nỗi thậm chí đã làm một
người đàn ông bật ngã khỏi bậu cửa sổ đang ngồi.
“Tôi chưa bao giờ tự hào như khi được đứng giữa các bạn tối
nay! Ly này để chúc tất cả các bạn!” nữ hoàng nói trong niềm hạnh
phúc rạng ngời, và cả gian phòng cùng nâng ly với nàng.
“Nữ hoàng Ngủ Trong Rừng muôn năm!” một người đàn ông
đứng giữa đại sảnh reo lên.
“Nữ hoàng muôn năm!” người người tung hô cùng ông ấy. “Nữ
hoàng muôn năm! Nữ hoàng muôn năm!” Người Đẹp Ngủ Trong
Rừng hòa nhã vẫy tay đáp lại họ và ngồi xuống. Buổi tiệc tiếp tục
đến khuya, nhưng ngay trước nửa đêm, nữ hoàng bất chợt bị một
cảm giác lạ thường xâm chiếm – một cảm giác mà đã nhiều năm
nàng không hề cảm thấy.
“Thật lạ làm sao?” Người Đẹp Ngủ Trong Rừng tự nhủ, nàng đưa
mắt nhìn xa xăm và khẽ mỉm cười.
“Có chuyện gì không ổn hở em?” Vua Chase hỏi.
Người Đẹp Ngủ Trong Rừng đứng dậy và đi về hướng cầu thang
phía sau họ.
“Chàng phải cho em lui thôi, chàng thân yêu,” nữ hoàng nói với
phu quân. “Em hơi buồn ngủ.”
Nói ra điều đó, nàng cũng ngạc nhiên không kém đức phu quân,
Người Đẹp Ngủ Trong Rừng đã nhiều năm rồi không ngủ. Nữ hoàng
đã hứa với thần dân rằng nàng sẽ không ngơi nghỉ cho đến khi nào
vương quốc được khôi phục hoàn toàn; giờ thì, khi nhìn vào những
gương mặt rạng rỡ niềm vui trong đại sảnh, đức vua và nữ hoàng
đều biết rằng họ đã thực hiện xong lời hứa đó.
“Ngủ ngon, em yêu dấu, hãy ngon giấc nhé,” Vua Chase nói và
hôn lên tay nàng.
Trong phòng mình, nữ hoàng thay chiếc váy ngủ yêu thích và đặt
mình lên giường lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ. Nàng thấy như
thể được hội ngộ với một người bạn cũ. Nàng đã quên mất cảm giác
mát rượi từ tấm trải giường ấp lên tay chân nàng, sự mềm mại của
chiếc gối, và cái thú được vùi mình vào giữa đệm êm.
Tiếng động từ bữa tiệc thoảng đến phòng nữ hoàng, nhưng nàng
không lấy làm khó chịu; thực ra chúng lại còn rất êm dịu với nàng.
Người Đẹp Ngủ Trong Rừng hít một hơi dài và chìm vào một giấc
ngủ thật sâu – cũng gần như giấc ngủ trăm năm khi nàng còn bị
nguyền vậy, chỉ khác là nàng biết có thể thức dậy bất cứ khi nào
nàng muốn.
Khi Vua Chase bước vào phòng sau đó, ngài không thể ngăn
mình mỉm cười trước cảnh vợ mình đang chìm trong giấc ngủ bình
yên. Ngài chưa từng nhìn thấy vợ như thế này kể từ lần đầu gặp gỡ.
Trong đại sảnh, buổi tiệc cuối cùng cũng kết thúc. Những ngọn
đèn và lò sưởi trong khắp lâu đài lần lượt được dập tắt. Những
người hầu lau dọn gọn ghẽ và được cho đi nghỉ.
Lâu đài sau cùng cũng trở lại yên tĩnh. Nhưng vài giờ trước lúc
bình minh, sự tĩnh mịch bị phá vỡ.
Người Đẹp Ngủ Trong Rừng và Vua Chase bị đánh thức bởi tiếng
đập cửa ầm ầm như sấm dậy. Đức vua và nữ hoàng lập tức choàng
dậy.
“Thưa Đức vua và Nữ hoàng!” tiếng một người đàn ông vang lên
từ phía bên kia cánh cửa. “Thứ lỗi cho thần, nhưng chúng thần phải
vào trong!”
Cánh cửa bật tung ra và viên cố vấn hoàng gia chạy vào phòng,
theo sau là một tá lính mũ giáp chỉnh tề. Họ liền bủa ra vây quanh
giường.
“Chuyện gì đang xảy ra thế này?!” Vua Chase quát lớn. “Làm sao
các ngươi dám xông vào…”
“Thần vô cùng xin lỗi, thưa Đức Vua, nhưng chúng thần phải đưa
Nữ hoàng đến nơi an toàn ngay lập tức,” viên cố vấn đáp.
“Nơi an toàn ư?” Người Đẹp Ngủ Trong Rừng ngạc nhiên.
“Chúng thần sẽ giải thích trên đường tới đó, thưa Nữ hoàng,” viên
cố vấn trả lời. “Nhưng bây giờ, chúng thần phải đưa người lên xe
càng nhanh càng tốt – một mình người thôi. Người đi một mình sẽ ít
bị chú ý hơn là một cỗ xe chở người và Nhà Vua.”
Viên cố vấn ngước nhìn với ánh mắt khẩn khoản, van nài nàng
hãy thuận theo. Nữ hoàng sững người.
“Chase?!” Người Đẹp Ngủ Trong Rừng lên tiếng và nhìn sang
phu quân – nàng không biết phải làm thế nào.
Đức Vua cũng không biết nói gì. “Nếu họ nói nàng cần phải đi thì
nàng phải đi thôi,” là tất cả những gì ngài thốt ra được.
“Em không thể rời bỏ người dân của mình,” Người Đẹp Ngủ
Trong Rừng đáp lại.
“Với tất cả lòng kính trọng, thưa Nữ hoàng, nếu người chết thì
chẳng có lợi gì cho ai cả,” viên cố vấn nói.
Người Đẹp Ngủ Trong Rừng bàng hoàng cả người.
“Chết ư, ông ta có ý gì vậy?”
Trước khi Người Đẹp Ngủ Trong Rừng kịp nhận ra, quân lính đã
đỡ nàng ra khỏi giường. Họ nhanh chóng hộ tống nàng và viên cố
vấn ra cửa. Nàng thậm chí không kịp thốt lên lời tạm biệt.
Họ vội vã theo cầu thang xoắn ốc xuống tầng dưới lâu đài. Các
bậc đá cấn vào đôi chân trần của nữ hoàng.
“Ai đó làm ơn cho ta biết chuyện gì đang xảy ra đi!” Người Đẹp
Ngủ Trong Rừng kêu lên.
“Chúng thần phải đưa người ra khỏi lâu đài càng nhanh càng tốt,”
viên cố vấn đáp.
“Vì sao chứ?” nàng hỏi, bắt đầu gạt những người lính đang tháp
tùng mình ra. Không ai trả lời, nên nàng dừng lại giữa cầu thang,
vững như bàn thạch. “Ta sẽ không đi thêm bước nào nữa cho đến
khi có người chịu nói cho ta biết! Ta là Nữ hoàng! Ta có quyền được
biết!”
Gương mặt viên cố vấn tái nhợt đi.
“Thần không muốn làm người lo sợ thêm nữa, thưa Nữ hoàng,”
ông ta đáp, hàm răng run lập cập. “Nhưng sau nửa đêm một lúc, khi
tất cả khách khứa đã ra về, hai lính gác đang đứng canh gần cổng
trước lâu đài trông thấy một ánh chớp lóe lên, và một cái xa quay
không biết từ đâu bỗng hiện ra.”
Đôi mắt Người Đẹp Ngủ Trong Rừng mở to và mặt nàng nhợt đi.
“Họ không nghĩ đó là chuyện gì nghiêm trọng – có lẽ chỉ là một trò
đùa ngớ ngẩn hòng phá hoại buổi tiệc của chúng ta tối đó thôi,” viên
cố vấn nói tiếp. “Hai người lính đến gần để xem xét cái xa quay và
thấy nó bốc cháy.
Ngay khi đó, một chuyện khác xảy ra.” “Chuyện gì chứ?” nàng
hỏi.
“Đám dây leo và bụi gai từng bao phủ tòa lâu đài trong thời kỳ
chúng ta bị ếm lời nguyền say ngủ - mớ cây cối đã được dọn sạch
và vứt vào Hố Gai – đang mọc trở lại,” ông ta thuật lại. “Thần chưa
bao giờ thấy cái gì mọc nhanh đến vậy; gần nửa lâu đài đã bị chúng
phủ lên rồi. Đám dây leo đang nuốt chửng cả vương quốc.”
“Ý ông là lời nguyền trong Hố Gai đã lan ra khắp vương quốc
sao?” Người Đẹp Ngủ Trong Rừng hỏi.
“Không, thưa Nữ hoàng,” viên cố vấn vừa nói vừa nặng nhọc
nuốt khan. “Đó chỉ là lời nguyền của một mụ phù thủy già. Đây là
phép thuật hắc ám – thứ phép thuật hắc ám cực kỳ hùng mạnh! Thứ
mà vương quốc của chúng ta đã một lần nếm trải trước đây.”
“Không.” Người Đẹp Ngủ Trong Rừng thở hổn hển và che miệng
lại. “Ông không có ý muốn nói đến…”
“Đúng thế, thần e là vậy,” viên cố vấn đáp. “Giờ thì xin người hãy
hợp tác với chúng thần – chúng thần phải đưa người ra khỏi vương
quốc càng nhanh càng tốt.”
Quân lính lại giữ lấy nữ hoàng và họ tiến vào sâu hơn trong lâu
đài; lần này nàng không chống lại. Họ chạy xuống những bậc thang
cho đến khi không còn bậc nào để xuống nữa. Rồi tất cả băng qua
một cánh cửa gỗ đôi và Người Đẹp Ngủ Trong Rừng thấy mình
đang ở trong chuồng ngựa lâu đài.
Có bốn cỗ xe ở trước mặt nàng. Mỗi cái được vây quanh bởi một
tá quân lính đã lên ngựa và sẵn sàng khởi hành ngay lập tức. Ba cỗ
xe có màu sáng và lấp lánh ánh vàng, thuộc về nữ hoàng, nhưng
nàng lại được hộ tống tới chỗ cái thứ tư, một cỗ xe nhỏ, tầm thường
và khiêm tốn. Những người lính tháp tùng cỗ xe này không vận áo
giáp như những người khác mà giả trang làm thị dân và nông dân.
Lính gác đỡ Nữ hoàng lên chiếc xe đó. Trong ấy chỉ vừa đủ chỗ
cho nàng ngồi.
“Phu quân ta thì sao?” Người Đẹp Ngủ Trong Rừng hỏi, đưa tay
ra chặn cánh cửa lại khi nó sắp bị đóng sau lưng.
“Ngài ấy sẽ ổn thôi, thưa nữ hoàng,” viên cố vấn trấn an. “Đức
vua và thần sẽ đi ngay khi chúng thần cho khởi hành các cỗ xe đánh
lạc hướng. Chúng thần đã dự tính chuyện này phòng trường hợp
lâu đài bị tấn công. Hãy tin thần; đó là cách an toàn nhất.”
“Ta chưa bao giờ ra lệnh thực hiện những dự tính đó!” Người Đẹp
Ngủ Trong Rừng kêu lên.
“Không, đó là lệnh của phụ mẫu người,” viên cố vấn giải thích.
“Đó là một trong những mệnh lệnh cuối cùng họ dặn thần trước khi
qua đời.”
Tin này khiến trái tim nữ hoàng đập mạnh hơn. Cha mẹ nàng đã
dành gần trọn cuộc đời để cố gắng bảo vệ nàng và ngay cả khi đã
mất, họ vẫn tiếp tục làm việc đó.
“Ta đang đi đâu đây?” nàng hỏi.
“Trước mắt là Vương quốc Tiên,” viên cố vấn đáp. “Người sẽ
được an toàn nhất khi ở bên Hội đồng Tiên. Những cỗ xe ngụy trang
sẽ được đưa đi về các ngả khác để đánh lạc hướng. Giờ thì người
phải nhanh thôi.”
Ông ta nhẹ nhàng đẩy nàng vào hẳn trong xe và đóng cửa lại thật
chặt. Với cả tá lính vây quanh mà nàng vẫn không cảm thấy an tâm
chút nào. Nàng biết tình thế vượt quá khả năng bảo vệ của họ.
Viên cố vấn gật đầu ra hiệu cho các cỗ xe ngụy trang và chúng
lăn bánh. Vài giây sau, ông gật đầu với người đánh xe của nàng và,
như một phát đạn đại bác, cỗ xe của nữ hoàng băng vào màn đêm,
lũ ngựa phi nước đại nhanh hết mức.
Qua ô cửa nhỏ xíu của cỗ xe, Người Đẹp Ngủ Trong Rừng trông
thấy cảnh tượng kinh hoàng mà viên cố vấn đã miêu tả với nàng.
Rải rác khắp lâu đài, nàng thấy quân lính và người hầu cố chống
lại đám bụi gai và dây leo dại đang mọc lên quanh họ. Lũ cây cối
vươn thẳng lên từ dưới đất và tấn công họ, như những con mãng xà
đang quấn quanh con mồi. Dây leo bò lên bên tường lâu đài, phá vỡ
các cửa sổ và túm lấy người kéo ra khỏi đó, treo họ lủng lẳng cách
mặt đất hàng trăm thước.
Gai nhọn và dây leo vươn lên từ mặt đất lao tới cỗ xe của Người
Đẹp Ngủ Trong Rừng, nhưng quân lính đã nhanh chóng vung gươm
chém đứt chúng.
Nữ hoàng Ngủ Trong Rừng chưa bao giờ cảm thấy bất lực đến
thế này trong đời. Nàng trông thấy dân làng – vài người chỉ cách cỗ
xe nàng một chút – trở thành nạn nhân của lũ quái vật rậm lá. Nàng
chẳng thể làm gì để giúp đỡ họ. Tất cả những gì nàng có thể làm là
trơ mắt nhìn và hy vọng có thể tìm được sự trợ giúp khi tới Vương
quốc Tiên. Cảm giác tội lỗi vì bỏ lại chồng và vương quốc của mình
làm lòng nàng trĩu nặng, nhưng viên cố vấn nói đúng: Nàng chẳng
giúp ích được cho ai khi đã chết cả.
Lâu đài nhỏ dần, nhỏ dần phía sau nàng khi cỗ xe lăn bánh xa
khỏi cảnh tàn phá đó. Chẳng mấy chốc, họ đi qua một khu rừng và
tất cả những gì nữ hoàng có thể nhìn thấy bên ngoài là rừng cây
tăm tối trải dài hàng dặm.
Ngay cả khi đã đi được một giờ, Người Đẹp Ngủ Trong Rừng vẫn
còn nguyên nỗi lo sợ. Nàng không ngừng thì thầm với chính mình,
“Chúng ta sắp tới rồi… Chúng ta sắp tới rồi…” dù nàng chẳng hề
biết mình đã đến gần được bao nhiêu.
Bất thình lình, một tiếng vút chói lói vang lên từ phía rừng cây.
Người Đẹp Ngủ Trong Rừng trông ra đúng lúc nhìn thấy một người
lính và con ngựa của anh ta bị ném tung lên không, rơi vào rừng
rậm bên cạnh con đường. Một tiếng vút khác lao về phía họ, và một
người lính khác cùng con ngựa bị ném vào rừng cây bên kia con
đường. Họ đã bị phát hiện rồi.
Mỗi giây tiếp theo đều bị lấp đầy bởi tiếng thét kinh hoàng của
quân lính và lũ ngựa khi họ bị ném tung vào khu rừng. Dù cho cái gì
đang ở ngoài kia đi nữa, nó cũng đang quật ngã từng người một.
Người Đẹp Ngủ Trong Rừng co người lại, run rẩy, thụp xuống sàn
xe. Nàng biết rằng chẳng mấy chốc nữa, sẽ chẳng còn người bảo vệ
nào.
Một cú vút cuối cùng đã cuốn con ngựa và người lính còn lại theo
với nó; tiếng gào thét của họ vang vọng giữa màn đêm. Cỗ xe đâm
sầm xuống đất, lật sang bên và trượt dài trên mặt đất cho đến khi
dừng lại. Bây giờ, mọi thứ trong rừng đều im bặt. Chẳng thể nghe
thấy âm thanh nào từ những người lính và lũ ngựa bị thương. Nữ
hoàng chỉ còn lại một mình.
Người Đẹp Ngủ Trong Rừng bò qua cánh cửa cỗ xe và thận trọng
lần tìm đường trên mặt đất. Nàng bước khập khiễng và nắm chặt cổ
tay trái, nhưng nàng sợ hãi đến độ gần như không cảm giác được
những vết thương trên mình.
Cuộc tấn công đã kết thúc chưa? Nàng có thể kêu cứu hay tìm
kiếm những người sống sót không? Chắc hẳn là, nếu cái vật ngoài
kia muốn nàng chết thì nàng đã bị giết rồi.
Người Đẹp Ngủ Trong Rừng sắp lên tiếng kêu cứu thì một ánh
chớp chói lóa loang loáng sắc tím rọi khắp khu rừng. Nữ hoàng thét
lên và ngã xuống đất, che mặt lại – nhưng ánh chớp chỉ kéo dài một
giây. Nàng ngửi thấy mùi khói và đứng dậy để nhìn quanh. Cả khu
rừng đang bốc cháy và cây cối thảy đều bị biến thành xa quay.
Không còn nghi ngờ gì nữa; nỗi sợ hãi lớn nhất của vương quốc
đã trở thành sự thật.
“Phù thủy Hắc Ám,” Người Đẹp Ngủ Trong Rừng thì thầm một
mình. “Bà ta đã trở lại.”
CHƯƠNG MỘT
Dòng Suy Nghĩ Trên Tàu Lửa
Những cú xóc nhẹ của đoàn tàu đã đánh thức Alex Bailey. Cô bé
đưa mắt nhìn những ghế trống xung quanh trong khi cố nhớ mình
đang ở đâu. Một tiếng thở dài vuột ra từ cô bé mười ba tuổi và em
khéo léo vuốt lại lọn tóc vàng ánh đỏ đã tuột ra khỏi chiếc cài.
“Không phải lại thế nữa chứ,” cô bé tự nhủ.
Alex rất ghét ngủ gật ở những nơi công cộng. Em là một thiếu
niên thông minh và đứng đắn, em không muốn làm cho người khác
có ấn tượng sai lầm về mình. May cho cô bé, em là một trong số vài
người ít ỏi trên chuyến tàu khởi hành lúc năm giờ về thành phố, nên
không ai hay biết bí mật vừa nãy của em cả.
Alex lúc nào cũng là một học sinh cực kỳ sáng dạ. Thực ra, cô bé
vượt trội đến độ được tham gia vào một chương trình rất danh giá,
nó cho phép em đến học thêm tại trường đại học cộng đồng ở thành
phố bên cạnh.
Alex vẫn còn quá nhỏ, chưa tự lái xe đi được, mà mẹ em lại làm
việc suốt ngày ở bệnh viện nhi, do đó, cứ mỗi Thứ Năm, tan trường
là Alex lại đạp xe đến nhà ga tàu và bắt tàu đi một quãng đường
ngắn sang thành phố cạnh đó học thêm.
Một cô gái nhỏ mà lại tự đi một mình như thế thì có vẻ không ổn
lắm, và lúc đầu bà mẹ cũng có chút ngại ngần, nhưng rồi bà biết
Alex có thể tự mình xoay xở được. Chuyến tàu ngắn ngủi đó chẳng
là gì so với những chuyện mà cô bé từng phải đương đầu trong quá
khứ.
Alex rất sung sướng khi được tham gia vào chương trình học
danh giá này. Lần đầu tiên, cô bé được học về nghệ thuật, lịch sử và
các ngôn ngữ khác trong một môi trường mà ai ai cũng muốn ở đó.
Khi các giáo sư đặt câu hỏi, Alex là một trong nhiều học viên giơ tay
trả lời.
Một lợi ích khác đến từ chuyến đi tàu là thời gian nghỉ ngơi mà
Alex có được cho riêng mình. Em sẽ dõi mắt ra ngoài ô cửa sổ và
thả hồn theo những ý nghĩ vẩn vơ trong khi đoàn tàu lăn bánh. Đó là
khoảng thời gian dễ chịu nhất trong ngày, nhiều lần cô bé đã phát
hiện mình đang chìm dần vào cõi mộng, nhưng ít khi nào em lại vô ý
ngủ thiếp đi hoàn toàn như hôm nay.
Như thường lệ thì Alex sẽ choàng tỉnh trong cảm giác hổ thẹn,
nhưng lần này, sự xấu hổ của em có xen lẫn cảm giác khó chịu. Cô
bé vừa có một giấc mơ làm em suy sụp: giấc mơ mà trong suốt năm
qua, em đã thấy lại nhiều lần.
Cô bé mơ thấy mình đang chân không chạy trong một khu rừng
đẹp đẽ cùng với cậu em trai song sinh, Conner.
“Em thách chị đua tới ngôi nhà nhỏ đấy!” Conner vừa nói vừa nở
nụ cười toe toét. Cậu bé trông giống hệt chị nhưng, nhờ một sự phát
triển tăng vọt mới đây, cậu giờ đã cao hơn chị mình vài phân.
“Đua thì đua!” Alex đồng ý và cất tiếng cười, rồi cuộc đua bắt đầu.
Bọn trẻ vô tư rượt đuổi nhau chạy zic zắc vượt những thân cây
và băng qua các đồng cỏ. Chẳng có quỷ lùn, sói hay mụ Hoàng hậu
độc ác nào để chúng phải e sợ, bởi vì, dù cho Alex và Conner đang
ở đâu đi nữa, chúng biết mình sẽ được an toàn.
Cuối cùng, một ngôi nhà nhỏ hiện ra trước mắt. Bọn trẻ băng
băng lao về phía đó, guồng chân hết tốc lực cho cú nước rút sau
cùng.
“Chị thắng rồi nhé!” Alex reo lên khi đôi lòng bàn tay mở rộng của
cô bé chạm vào cửa chỉ tích tắc trước cậu em trai.
“Không công bằng!” Conner kêu lên. “Bàn chân em phẳng hơn
chân chị!”
Alex khúc khích cười và thử mở cửa ra, nhưng nó đã bị khóa. Cô
bé gõ cửa, nhưng không có ai trả lời cả.
“Lạ thật,” Alex nói. “Bà biết chúng ta sẽ tới thăm bà mà; chị không
biết vì sao bà lại khóa cửa nữa.”
Cô bé và cậu em hé nhìn qua cửa sổ. Bọn trẻ có thể thấy bà
chúng bên trong, đang ngồi trong một chiếc ghế đu gần lò sưởi. Bà
có vẻ buồn bã, cứ chậm rãi đu đưa chiếc ghế tới lui.
“Bà ơi, chúng cháu ở đây này!” Alex gọi bà và vui vẻ gõ lên cửa
sổ. “Mở cửa cho chúng cháu với!”
Bà chúng không nhúc nhích.
“Bà?” Alex bối rối, gõ lên cửa sổ mạnh hơn. “Bà, chúng cháu đây!
Chúng cháu muốn đến thăm bà!”
Bà của cô bé hơi ngẩng lên nhìn vào bọn trẻ qua khung cửa
nhưng vẫn ngồi nguyên đó.
“Cho chúng cháu vào đi bà!” Alex gọi, gõ lên cửa kính mạnh hơn
nữa.
Conner lắc đầu. “Chẳng ích gì đâu, Alex. Chúng ta không được
vào.” Cậu bé quay lưng và trở lại hướng mà chúng đã từ đó chạy
tới.
“Conner, đừng bỏ đi chứ!” Alex bảo.
“Mất công làm gì?” cậu bé gặng hỏi, quay lại nhìn chị. “Rõ ràng
bà không muốn chúng ta vào đó.”
Alex bắt đầu đập vào kính cửa mạnh hết sức có thể mà không
làm vỡ nó. “Bà ơi, làm ơn cho chúng cháu vào đi! Chúng cháu muốn
vào đó! Làm ơn đi bà!”
Người bà ngước nhìn cô bé với ánh mắt lạnh lùng.
“Bà, cháu không biết mình đã làm sai chuyện gì, nhưng dù đó là
gì đi nữa, cháu xin lỗi bà! Làm ơn để cho cháu trở lại trong đó đi bà!”
Alex khẩn nài trong khi những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên
mặt. “Cháu muốn vào đó! Cháu muốn vào!”
Vẻ mặt không chút cảm xúc của bà biến thành cái cau mày và bà
lắc đầu. Alex nhận ra mình sẽ không được phép vào, và mỗi lần
nhận ra điều đó trong giấc mơ, cô bé lại choàng tỉnh.
Đó không phải là một giấc mơ dễ chịu, nhưng cảm giác thật tuyệt
biết mấy khi được trở lại với khu rừng và gặp mặt bà… Alex biết quá
rõ giấc mơ phản ánh điều gì, ngay từ lần đầu mơ thấy nó, em đã
luôn biết thế.
Tuy nhiên, lần này khi tỉnh dậy Alex cảm thấy cái gì đó khác lạ.
Cô bé không thể ngăn được cảm giác như thể có ai đó dõi theo em
khi em đang ngủ.
Thoáng nhìn đầu tiên khi vừa sực tỉnh, dù không để ý lắm, cô bé
dám thề rằng mình đã trông thấy bà nội ngồi đối diện trên tàu.
Có thật là cô bé đã trông thấy bà hay chỉ là trí tưởng tượng đánh
lừa em thôi? Alex không thể gạt đi khả năng chuyện đó là sự thật.
Bà của em có thể làm rất nhiều thứ…
Đã hơn một năm trôi qua kể từ khi Alex và Conner Bailey phát hiện
ra bí mật lớn nhất của gia đình. Khi bọn trẻ được bà nội trao tặng
một cuốn truyện cũ, chúng không bao giờ ngờ rằng nó sẽ đưa hai
chị em vào thế giới cổ tích một cách thần kỳ, và ngay cả trong giấc
mơ hoang đường nhất, bọn trẻ cũng không thể ngờ rằng bà nội và
người cha đã mất của chúng xuất thân từ thế giới này.
Được du hành từ vương quốc này sang vương quốc khác và kết
bạn với các nhân vật mà những câu chuyện về họ đã cùng chúng
lớn lên là chuyến phiêu lưu kỳ diệu nhất đời hai chị em. Nhưng bất
ngờ lớn nhất là khi bọn trẻ được biết bà chúng là Bà Tiên Đỡ Đầu
của Lọ Lem.
Rốt cuộc, bà đã tìm được chúng và đưa chúng về nhà gặp lại
người mẹ đang khổ sở lo âu vì chúng.
“Mẹ phải báo với nhà trường rằng cả hai con đã mắc bệnh thủy
đậu,” Charlotte, mẹ của hai đứa trẻ song sinh, kể với chúng. “Mẹ
phải bịa ra một lý do hợp lý để giải thích vì sao hai con biến mất suốt
hai tuần và mẹ nghĩ 'đi vào một chiều không gian khác' chắc sẽ
khiến người ta phải nhướng mày ngờ vực.”
“Thủy đậu ư?” Conner kêu lên. “Mẹ ơi, mẹ không nghĩ ra cái gì
ngầu hơn một chút sao? Như bị nhện cắn hay ngộ độc thực phẩm
ấy?”
“Từ đầu mẹ đã biết chúng con ở đâu sao?” Alex hỏi.
“Chẳng khó khăn gì mới đoán được đầu đuôi câu chuyện đâu,”
Charlotte đáp. “Khi mẹ từ chỗ làm về nhà, mẹ vào phòng con và
thấy Miền Cổ Tích nằm lăn lóc trên sàn. Nó vẫn còn phát sáng.”
Người mẹ đưa mắt nhìn sang cuốn truyện to dày màu ngọc bích
đang nằm chễm chệ trong tay bà nội hai đứa trẻ.
“Mẹ có lo lắng không?” Conner hỏi.
“Tất nhiên là có rồi,” Charlotte trả lời. “Không hẳn là lo cho sự an
toàn của hai con, mà cho thần trí của các con đấy. Mẹ sợ rằng trải
nghiệm này là quá sức và sẽ làm hai con chết khiếp, vì vậy, mẹ lập
tức gọi bà ngay. May là bà vẫn còn ở trong thế giới này, đang ngao
du cùng các bạn của bà. Nhưng sau hai tuần mà vẫn không biết hai
con ở đâu… các con cứ biết là mẹ đã cầu nguyện mình không bao
giờ phải trải qua chuyện này lần nào nữa.”
“Vậy mẹ đã biết mọi chuyện ư?” Alex thắc mắc.
“Phải,” Charlotte đáp. “Dù sao cha cũng sẽ kể cho các con thôi;
chỉ là ông không có cơ hội làm thế.”
“Làm sao mẹ biết được?” Conner hỏi tiếp. “Cha kể mẹ nghe từ
khi nào? Lúc đầu mẹ có tin cha không?”
Charlotte mỉm cười khi nhớ lại chuyện cũ. “Từ phút đầu tiên mẹ
nhìn thấy cha các con, mẹ đã biết ở ông có cái gì khang khác,” bà
kể. “Mẹ vừa bắt đầu tuần làm việc đầu tiên ở bệnh viện nhi khi bà và
nhóm bạn đến đọc truyện cho bọn trẻ. Mẹ chết mê chết mệt anh
chàng đẹp trai đi cùng họ. Ông ấy thật là khác thường; ông cứ nhìn
chằm chằm mọi thứ xung quanh với vẻ ngạc nhiên. Mẹ tưởng ông
sắp ngất đến nơi khi thấy cái ti vi.”
“Đó là chuyến đầu tiên John đến thế giới này,” bà nội nói với một
nụ cười.
“Ông ấy nhờ mẹ đưa đi tham quan một vòng bệnh viện, và mẹ đã
làm thế,” Charlotte kể tiếp. “Ông rất hào hứng khi được tìm hiểu về
nó: những cuộc phẫu thuật mà chúng ta thực hiện, các loại thuốc
được sử dụng, bệnh nhân mà chúng ta cứu chữa. Ông ấy hỏi liệu
ông và mẹ có thể gặp nhau sau khi mẹ xong việc để mẹ kể cho ông
nghe nhiều chuyện hơn không. Sau đó, chúng ta đã hẹn hò nhau
trong hai tháng và đem lòng yêu nhau. Nhưng rồi, lạ thay, ông ấy
biến mất mà không báo trước và suốt ba năm ròng mẹ không gặp lại
ông.”
Bọn trẻ nhìn bà nội, chúng đã biết phần nào câu chuyện rồi.
“Ta đã bắt cha bọn trẻ về lại thế giới cổ tích cùng ta, và cấm nó
trở lại đây,” Bà nói và người bà hơi chùng xuống. “Ta có lý do của ta,
con biết đấy, nhưng ta đã quá sai lầm.”
“Và đó là khi cha phát hiện ra Bùa Ước và bắt đầu thu thập các
món đồ hệt như chúng con, để cha tìm được đường về với mẹ,”
Alex sôi nổi nói.
“Mà thật ra cha cũng không mất nhiều thời gian thế; nó chỉ có vẻ
như vậy vì chúng con vẫn chưa được sinh ra, và giữa hai thế giới
vẫn còn sự chênh lệch thời gian,” Conner tiếp luôn.
Mẹ và bà nội chúng cùng gật đầu.
“Rốt cuộc mẹ cũng gặp lại cha ở bệnh viện,” Charlotte kể. “Ông
ấy trông rất gầy guộc và bẩn thỉu, như thể ông đã ra trận và từ chiến
trường trở lại vậy. Ông nhìn mẹ và nói, 'Em không biết anh đã phải
trải qua những chuyện gì để trở lại với em đâu.' Chúng ta cưới nhau
một tuần sau đó và một năm sau nữa thì trở thành cha mẹ. Vậy để
trả lời câu hỏi của hai con, không, không khó để chấp nhận việc cha
con đến từ một thế giới khác, vì bằng cách nào đó, mẹ đã luôn biết
thế.”
Alex cho tay vào cặp và lấy ra quyển nhật ký của cha khi ông
đang thu thập các vật dụng làm Bùa Ước, cũng chính là quyển nhật
ký bọn trẻ đã làm theo khi tự mình gom góp những món đồ đó.
“Đây, mẹ ơi,” Alex nói. “Giờ thì mẹ có thể biết chính xác cha yêu
mẹ đến thế nào.”
Bà Charlotte nhìn xuống quyển nhật ký, dường như sợ phải cầm
lấy nó. Bà giở ra và đôi mắt bắt đầu ngân ngấn nước khi trông thấy
nét chữ của người chồng đã mất.
“Cảm ơn anh, anh yêu,” bà nói.
“Mẹ biết đấy,” Conner lên tiếng, “con và chị Alex đã làm tất tần tật
mấy chuyện đó. Chúng con cũng cừ lắm đấy. Mẹ cứ nghĩ về chuyện
đó nếu có lúc nào mẹ có hứng cho chúng con tiền tiêu vặt trong
tương lai.”
Bà Charlotte vui vẻ nhìn cậu con trai; bọn trẻ biết bà không thể
cho chúng tiền tiêu vặt. Từ khi cha mất, mẹ chúng đã phải vất vả
lắm mới cáng đáng được gia đình và trả nợ sau lễ tang ông. Nhưng
chuyện đó làm Alex phải suy nghĩ: Với tất cả các mối liên hệ mà gia
đình chúng có với thế giới cổ tích, vì sao mà cuộc sống của chúng
năm ngoái lại chật vật thế chứ?
“Mẹ,” Alex lên tiếng, “vì sao chúng ta lại khó khăn quá vậy trong
khi bà chỉ cần vẫy đũa thần là mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn?”
Conner ngước nhìn mẹ, cũng cùng thắc mắc với chị. Bà chúng
lặng thinh; người giải thích chuyện này không phải là bà.
“Bởi vì cha các con không muốn thế,” bà Charlotte đáp. “Cha các
con yêu quý thế giới này vô cùng; đây là nơi mẹ cha đã gặp nhau,
nơi chúng ta đã có các con, và là nơi ông muốn nuôi dạy các con
trưởng thành. Ông đến từ một thế giới có những ông vua, Hoàng
hậu và phép thuật, một thế giới với những quyền thế và sự xa xỉ
không xứng đáng mà ông cho là đã làm hỏng tâm tính con người.
Ông muốn các con lớn lên ở một nơi mà ta có thể đạt được mọi thứ
như mong muốn nếu thực sự nỗ lực, và mặc dù có những lúc một
chút phép thuật có thể thay đổi mọi thứ, mẹ đã cố gắng tôn trọng ý
kiến của cha.”
Alex và Conner nhìn nhau; có lẽ cha chúng đã đúng. Chúng có
thể thực hiện những điều đã làm trong mấy tuần qua không, nếu
không được nuôi dạy theo cách đó? Liệu chúng có thu thập được đủ
những vật dụng làm Bùa Ước hay chống lại Hoàng hậu Độc Ác nếu
cha không rèn cho chúng lòng tự tin?
“Vậy giờ thì sao ạ?” Conner hỏi.
“Ý cháu là gì, Conner?” Bà nội hỏi lại.
“Dạ thì, chắc chắn là giờ thì cuộc đời chúng cháu sẽ thay đổi
hoàn toàn, phải không ạ?” cậu bé nói với ánh mắt lấp lánh. “Ý cháu
là, sau hai tuần suýt chết từ mấy cuộc đụng độ với quỷ lùn, sói, yêu
tinh, phù thủy và Hoàng hậu độc ác, lẽ nào chúng cháu lại phải đi
học lại. Chúng cháu đang bị khủng hoảng tâm lý nặng nề mà, phải
không Alex?”
Bà Charlotte và bà nội bọn trẻ nhìn nhau, phá lên cười.
“Vậy cháu đoán là chúng cháu vẫn phải đi học lại rồi?” Conner
hỏi. Ánh lấp lánh trong mắt cậu tắt đi.
“Có cố gắng đấy,” bà Charlotte nói. “Mỗi nhà mỗi cảnh, nhưng
điều đó không có nghĩa là con được bỏ học vì điều đó.”
“Tốt quá,” Alex nói rồi thở phào. “Con còn sợ là em lại nghĩ ra trò
gì đó nữa cơ.”
Bà nội chúng ngước nhìn lên đồng hồ. “Trời sắp sáng,” bà nói.
“Chúng ta đã trò chuyện suốt đêm rồi. Tốt hơn là ta đi thôi.”
“Khi nào chúng cháu mới được gặp lại bà?” Alex hỏi. “Khi nào
chúng cháu mới được trở lại với Miền Cổ Tích?” Alex đã muốn hỏi
câu đó ngay từ khi phải rời đi. Bà chúng nhìn xuống và suy nghĩ một
lúc trước khi trả lời.
“Các cháu đã có một cuộc phiêu lưu quá sức, ngay cả với người
lớn,” bà giảng giải. “Bây giờ, các cháu cần phải tập trung vào việc
làm hai đứa trẻ mười hai tuổi trong thế giới này. Hãy cứ là trẻ con
khi còn có thể, các cháu ạ. Nhưng bà sẽ đưa các cháu trở lại một
ngày nào đó, bà hứa đấy.”
Đó không phải là câu trả lời mà cô bé muốn nghe, nhưng Alex
cũng gật đầu. Còn một câu hỏi nữa mà cô bé đã ...
Trương Hoàng Uyên Phương dịch
—★—
NXB TRẺ
ebook©vctvegroup | 10-11-2020
Gửi Hannah, người dũng cảm nhất, mạnh mẽ nhất, và trung thực
nhất mà tôi biết, người đã chứng tỏ rằng “bị nguyền rủa” là điều
không thể khi có một trái tim dũng cảm như bạn, người đã cho tôi
nếm trải cảm giác bị đánh bầm mắt lần đầu trong đời – lúc bạn chỉ
vừa lên bốn, còn tôi lên chín. Đến giờ vẫn còn đau.
Bubba yêu bạn.
“Thế giới này sẽ không bị hủy hoại trong tay
những kẻ làm điều ác, mà bởi những người đã
khoanh tay đứng nhìn chuyện đó xảy ra.”
- Albert Einstein
MỞ ĐẦU
Trỗi Dậy Và Trở Lại
Những ngày này, miền Đông đang mở hội linh đình. Ngày nào cũng
như ngày nấy, hàng đoàn diễu hành tỏa đi khắp các đường phố, nhà
nhà được trang hoàng với băng rôn và vòng hoa rực rỡ, từng nắm
cánh hoa được tung chấp chới trên cao. Người dân ai ai cũng tươi
cười, tự hào vì thành quả mới đây của họ.
Phải mất hơn một thập kỷ Vương quốc Say Ngủ mới hoàn toàn
phục hồi, thoát khỏi lời nguyền mê ngủ đáng sợ trong quá khứ, cuối
cùng, vương quốc đã hồi sinh và trở lại là đất nước phồn vinh như
trước đây. Người dân miền Đông hiên ngang tiến vào tương lai mới,
giành lại quê nhà của họ với cái tên Vương quốc Đông Phương.
Cả tuần lễ hội hè kết lại trong đại sảnh lâu đài của Nữ hoàng Ngủ
Trong Rừng. Tòa lâu đài chật ních người, dường như cư dân cả
vương quốc đã tụ tập ở đó; nhiều người phải đứng hay ngồi trên
bậu cửa sổ. Nữ hoàng, Đức vua Chase phu quân của nàng, và cố
vấn hoàng gia ngồi sau một chiếc bàn cao nhìn ra bao quát cảnh
tiệc tùng náo nhiệt.
Một vở kịch nho nhỏ đang diễn ra ở trung tâm đại sảnh. Các diễn
viên đang tái hiện buổi lễ ban phước cho Người Đẹp Ngủ Trong
Rừng, đóng vai những bà tiên đã chúc phúc cho nàng và mụ Phù
thủy Hắc Ám, người đã nguyền rủa nàng phải chết sau khi ngón tay
bị cây kim trên một chiếc xa quay đâm phải. May thay, một bà tiên
khác đã giảm nhẹ lời nguyền, để khi công chúa bị kim đâm thật,
nàng và cả vương quốc chỉ chìm vào giấc ngủ. Họ đã ngủ mê man
suốt một trăm năm và các diễn viên rất hào hứng khi diễn lại khoảnh
khắc Vua Chase đặt lên môi nàng một nụ hôn, đánh thức cả vương
quốc.
“Tôi nghĩ đến lúc chúng ta tạm biệt món quà nhỏ của nữ hoàng
rồi,” một phụ nữ kêu lên từ cuối đại sảnh. Cô đứng lên một cái bàn
và vui vẻ chỉ vào cổ tay mình.
Tất cả thần dân trong vương quốc đều mang quanh cổ tay họ
những sợi thun làm từ nhựa cây. Năm trước, Nữ hoàng Ngủ Trong
Rừng đã ra chỉ thị cho mọi người phải bật dây thun vào cổ tay mỗi
khi cảm thấy cơn mệt mỏi vô cớ ập đến. Những sợi thun đã giúp cho
người dân vương quốc giữ mình tỉnh táo, chống lại chút ảnh hưởng
còn vương vất của lời nguyền.
May sao, dây thun giờ đã không còn cần thiết nữa. Mọi người
trong sảnh nhất loạt gỡ thun ra khỏi cổ tay và vui sướng tung chúng
lên cao.
“Tâu Nữ hoàng, người sẽ kể lại cho chúng thần biết từ đâu người
đã học được một mẹo hay như thế chứ ạ?” một người đàn ông khẩn
cầu.
“Các ngươi hẳn sẽ thấy lạ lùng khi nghe ta kể,” Người Đẹp Ngủ
Trong Rừng đáp. “Ta học được mẹo đó từ một đứa trẻ. Cậu bé ấy và
chị mình đã ghé thăm lâu đài năm trước. Cậu ấy kể đã dùng dây
thun để giữ mình tỉnh táo khi ở trường và đề nghị vương quốc ta thử
cách đó.”
“Thật phi thường!” người đàn ông tán thưởng và bật cười với
nàng.
“Thú vị quá, phải không? Ta tin rằng những ý tưởng kiệt xuất nhất
đều do trẻ em nghĩ ra cả,” nữ hoàng nói. “Nếu tất cả chúng ta đều
tinh ý như thế, ta sẽ thấy giải pháp đơn giản nhất cho những vấn đề
to tát nhất đều đang ở ngay trước mắt ta chứ chẳng phải đâu xa.”
Người Đẹp Ngủ Trong Rừng dùng một chiếc thìa gõ khe khẽ vào
ly để ra hiệu. Nàng đứng lên và bắt đầu nói trước những người dân
đang nóng lòng trông đợi.
“Các bạn của ta,” Người Đẹp Ngủ Trong Rừng lên tiếng, nâng ly
lên. “Hôm nay đánh dấu một ngày vô cùng đặc biệt trong lịch sử
nước ta và mở ra những ngày tốt đẹp hơn nữa cho tương lai. Trong
buổi sáng này, công việc thương mại, vụ mùa, và trạng thái tỉnh táo
nói chung của vương quốc chúng ta không những đã phục hồi mà
còn tiến bộ hơn trước ngày lời nguyền say ngủ giáng lên mảnh đất
này!”
Tiếng hoan hô của người dân vang dội đến nỗi cả lâu đài rung lên
trong niềm hân hoan vui sướng. Người Đẹp Ngủ Trong Rừng nhìn
sang bên cạnh và chia sẻ với chồng một nụ cười ấm áp.
“Chúng ta không nên lãng quên lời nguyền kinh khủng trong quá
khứ mà những khi nhìn lại thời kỳ đen tối đó, hãy nhớ chúng ta đã
chiến thắng nó như thế nào,” Người Đẹp Ngủ Trong Rừng tiếp tục.
Những giọt lệ nhỏ dâng lên trong mắt nàng. “Hãy để đó là lời cảnh
báo cho những kẻ muốn cản trở sự phát triển của chúng ta: Vương
quốc Đông Phương đây sẽ không lùi bước và đồng lòng đứng lên
chống lại mọi thế lực gian ác dám phạm đến nó!”
Tiếng hò reo tán thưởng dội vang đến nỗi thậm chí đã làm một
người đàn ông bật ngã khỏi bậu cửa sổ đang ngồi.
“Tôi chưa bao giờ tự hào như khi được đứng giữa các bạn tối
nay! Ly này để chúc tất cả các bạn!” nữ hoàng nói trong niềm hạnh
phúc rạng ngời, và cả gian phòng cùng nâng ly với nàng.
“Nữ hoàng Ngủ Trong Rừng muôn năm!” một người đàn ông
đứng giữa đại sảnh reo lên.
“Nữ hoàng muôn năm!” người người tung hô cùng ông ấy. “Nữ
hoàng muôn năm! Nữ hoàng muôn năm!” Người Đẹp Ngủ Trong
Rừng hòa nhã vẫy tay đáp lại họ và ngồi xuống. Buổi tiệc tiếp tục
đến khuya, nhưng ngay trước nửa đêm, nữ hoàng bất chợt bị một
cảm giác lạ thường xâm chiếm – một cảm giác mà đã nhiều năm
nàng không hề cảm thấy.
“Thật lạ làm sao?” Người Đẹp Ngủ Trong Rừng tự nhủ, nàng đưa
mắt nhìn xa xăm và khẽ mỉm cười.
“Có chuyện gì không ổn hở em?” Vua Chase hỏi.
Người Đẹp Ngủ Trong Rừng đứng dậy và đi về hướng cầu thang
phía sau họ.
“Chàng phải cho em lui thôi, chàng thân yêu,” nữ hoàng nói với
phu quân. “Em hơi buồn ngủ.”
Nói ra điều đó, nàng cũng ngạc nhiên không kém đức phu quân,
Người Đẹp Ngủ Trong Rừng đã nhiều năm rồi không ngủ. Nữ hoàng
đã hứa với thần dân rằng nàng sẽ không ngơi nghỉ cho đến khi nào
vương quốc được khôi phục hoàn toàn; giờ thì, khi nhìn vào những
gương mặt rạng rỡ niềm vui trong đại sảnh, đức vua và nữ hoàng
đều biết rằng họ đã thực hiện xong lời hứa đó.
“Ngủ ngon, em yêu dấu, hãy ngon giấc nhé,” Vua Chase nói và
hôn lên tay nàng.
Trong phòng mình, nữ hoàng thay chiếc váy ngủ yêu thích và đặt
mình lên giường lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ. Nàng thấy như
thể được hội ngộ với một người bạn cũ. Nàng đã quên mất cảm giác
mát rượi từ tấm trải giường ấp lên tay chân nàng, sự mềm mại của
chiếc gối, và cái thú được vùi mình vào giữa đệm êm.
Tiếng động từ bữa tiệc thoảng đến phòng nữ hoàng, nhưng nàng
không lấy làm khó chịu; thực ra chúng lại còn rất êm dịu với nàng.
Người Đẹp Ngủ Trong Rừng hít một hơi dài và chìm vào một giấc
ngủ thật sâu – cũng gần như giấc ngủ trăm năm khi nàng còn bị
nguyền vậy, chỉ khác là nàng biết có thể thức dậy bất cứ khi nào
nàng muốn.
Khi Vua Chase bước vào phòng sau đó, ngài không thể ngăn
mình mỉm cười trước cảnh vợ mình đang chìm trong giấc ngủ bình
yên. Ngài chưa từng nhìn thấy vợ như thế này kể từ lần đầu gặp gỡ.
Trong đại sảnh, buổi tiệc cuối cùng cũng kết thúc. Những ngọn
đèn và lò sưởi trong khắp lâu đài lần lượt được dập tắt. Những
người hầu lau dọn gọn ghẽ và được cho đi nghỉ.
Lâu đài sau cùng cũng trở lại yên tĩnh. Nhưng vài giờ trước lúc
bình minh, sự tĩnh mịch bị phá vỡ.
Người Đẹp Ngủ Trong Rừng và Vua Chase bị đánh thức bởi tiếng
đập cửa ầm ầm như sấm dậy. Đức vua và nữ hoàng lập tức choàng
dậy.
“Thưa Đức vua và Nữ hoàng!” tiếng một người đàn ông vang lên
từ phía bên kia cánh cửa. “Thứ lỗi cho thần, nhưng chúng thần phải
vào trong!”
Cánh cửa bật tung ra và viên cố vấn hoàng gia chạy vào phòng,
theo sau là một tá lính mũ giáp chỉnh tề. Họ liền bủa ra vây quanh
giường.
“Chuyện gì đang xảy ra thế này?!” Vua Chase quát lớn. “Làm sao
các ngươi dám xông vào…”
“Thần vô cùng xin lỗi, thưa Đức Vua, nhưng chúng thần phải đưa
Nữ hoàng đến nơi an toàn ngay lập tức,” viên cố vấn đáp.
“Nơi an toàn ư?” Người Đẹp Ngủ Trong Rừng ngạc nhiên.
“Chúng thần sẽ giải thích trên đường tới đó, thưa Nữ hoàng,” viên
cố vấn trả lời. “Nhưng bây giờ, chúng thần phải đưa người lên xe
càng nhanh càng tốt – một mình người thôi. Người đi một mình sẽ ít
bị chú ý hơn là một cỗ xe chở người và Nhà Vua.”
Viên cố vấn ngước nhìn với ánh mắt khẩn khoản, van nài nàng
hãy thuận theo. Nữ hoàng sững người.
“Chase?!” Người Đẹp Ngủ Trong Rừng lên tiếng và nhìn sang
phu quân – nàng không biết phải làm thế nào.
Đức Vua cũng không biết nói gì. “Nếu họ nói nàng cần phải đi thì
nàng phải đi thôi,” là tất cả những gì ngài thốt ra được.
“Em không thể rời bỏ người dân của mình,” Người Đẹp Ngủ
Trong Rừng đáp lại.
“Với tất cả lòng kính trọng, thưa Nữ hoàng, nếu người chết thì
chẳng có lợi gì cho ai cả,” viên cố vấn nói.
Người Đẹp Ngủ Trong Rừng bàng hoàng cả người.
“Chết ư, ông ta có ý gì vậy?”
Trước khi Người Đẹp Ngủ Trong Rừng kịp nhận ra, quân lính đã
đỡ nàng ra khỏi giường. Họ nhanh chóng hộ tống nàng và viên cố
vấn ra cửa. Nàng thậm chí không kịp thốt lên lời tạm biệt.
Họ vội vã theo cầu thang xoắn ốc xuống tầng dưới lâu đài. Các
bậc đá cấn vào đôi chân trần của nữ hoàng.
“Ai đó làm ơn cho ta biết chuyện gì đang xảy ra đi!” Người Đẹp
Ngủ Trong Rừng kêu lên.
“Chúng thần phải đưa người ra khỏi lâu đài càng nhanh càng tốt,”
viên cố vấn đáp.
“Vì sao chứ?” nàng hỏi, bắt đầu gạt những người lính đang tháp
tùng mình ra. Không ai trả lời, nên nàng dừng lại giữa cầu thang,
vững như bàn thạch. “Ta sẽ không đi thêm bước nào nữa cho đến
khi có người chịu nói cho ta biết! Ta là Nữ hoàng! Ta có quyền được
biết!”
Gương mặt viên cố vấn tái nhợt đi.
“Thần không muốn làm người lo sợ thêm nữa, thưa Nữ hoàng,”
ông ta đáp, hàm răng run lập cập. “Nhưng sau nửa đêm một lúc, khi
tất cả khách khứa đã ra về, hai lính gác đang đứng canh gần cổng
trước lâu đài trông thấy một ánh chớp lóe lên, và một cái xa quay
không biết từ đâu bỗng hiện ra.”
Đôi mắt Người Đẹp Ngủ Trong Rừng mở to và mặt nàng nhợt đi.
“Họ không nghĩ đó là chuyện gì nghiêm trọng – có lẽ chỉ là một trò
đùa ngớ ngẩn hòng phá hoại buổi tiệc của chúng ta tối đó thôi,” viên
cố vấn nói tiếp. “Hai người lính đến gần để xem xét cái xa quay và
thấy nó bốc cháy.
Ngay khi đó, một chuyện khác xảy ra.” “Chuyện gì chứ?” nàng
hỏi.
“Đám dây leo và bụi gai từng bao phủ tòa lâu đài trong thời kỳ
chúng ta bị ếm lời nguyền say ngủ - mớ cây cối đã được dọn sạch
và vứt vào Hố Gai – đang mọc trở lại,” ông ta thuật lại. “Thần chưa
bao giờ thấy cái gì mọc nhanh đến vậy; gần nửa lâu đài đã bị chúng
phủ lên rồi. Đám dây leo đang nuốt chửng cả vương quốc.”
“Ý ông là lời nguyền trong Hố Gai đã lan ra khắp vương quốc
sao?” Người Đẹp Ngủ Trong Rừng hỏi.
“Không, thưa Nữ hoàng,” viên cố vấn vừa nói vừa nặng nhọc
nuốt khan. “Đó chỉ là lời nguyền của một mụ phù thủy già. Đây là
phép thuật hắc ám – thứ phép thuật hắc ám cực kỳ hùng mạnh! Thứ
mà vương quốc của chúng ta đã một lần nếm trải trước đây.”
“Không.” Người Đẹp Ngủ Trong Rừng thở hổn hển và che miệng
lại. “Ông không có ý muốn nói đến…”
“Đúng thế, thần e là vậy,” viên cố vấn đáp. “Giờ thì xin người hãy
hợp tác với chúng thần – chúng thần phải đưa người ra khỏi vương
quốc càng nhanh càng tốt.”
Quân lính lại giữ lấy nữ hoàng và họ tiến vào sâu hơn trong lâu
đài; lần này nàng không chống lại. Họ chạy xuống những bậc thang
cho đến khi không còn bậc nào để xuống nữa. Rồi tất cả băng qua
một cánh cửa gỗ đôi và Người Đẹp Ngủ Trong Rừng thấy mình
đang ở trong chuồng ngựa lâu đài.
Có bốn cỗ xe ở trước mặt nàng. Mỗi cái được vây quanh bởi một
tá quân lính đã lên ngựa và sẵn sàng khởi hành ngay lập tức. Ba cỗ
xe có màu sáng và lấp lánh ánh vàng, thuộc về nữ hoàng, nhưng
nàng lại được hộ tống tới chỗ cái thứ tư, một cỗ xe nhỏ, tầm thường
và khiêm tốn. Những người lính tháp tùng cỗ xe này không vận áo
giáp như những người khác mà giả trang làm thị dân và nông dân.
Lính gác đỡ Nữ hoàng lên chiếc xe đó. Trong ấy chỉ vừa đủ chỗ
cho nàng ngồi.
“Phu quân ta thì sao?” Người Đẹp Ngủ Trong Rừng hỏi, đưa tay
ra chặn cánh cửa lại khi nó sắp bị đóng sau lưng.
“Ngài ấy sẽ ổn thôi, thưa nữ hoàng,” viên cố vấn trấn an. “Đức
vua và thần sẽ đi ngay khi chúng thần cho khởi hành các cỗ xe đánh
lạc hướng. Chúng thần đã dự tính chuyện này phòng trường hợp
lâu đài bị tấn công. Hãy tin thần; đó là cách an toàn nhất.”
“Ta chưa bao giờ ra lệnh thực hiện những dự tính đó!” Người Đẹp
Ngủ Trong Rừng kêu lên.
“Không, đó là lệnh của phụ mẫu người,” viên cố vấn giải thích.
“Đó là một trong những mệnh lệnh cuối cùng họ dặn thần trước khi
qua đời.”
Tin này khiến trái tim nữ hoàng đập mạnh hơn. Cha mẹ nàng đã
dành gần trọn cuộc đời để cố gắng bảo vệ nàng và ngay cả khi đã
mất, họ vẫn tiếp tục làm việc đó.
“Ta đang đi đâu đây?” nàng hỏi.
“Trước mắt là Vương quốc Tiên,” viên cố vấn đáp. “Người sẽ
được an toàn nhất khi ở bên Hội đồng Tiên. Những cỗ xe ngụy trang
sẽ được đưa đi về các ngả khác để đánh lạc hướng. Giờ thì người
phải nhanh thôi.”
Ông ta nhẹ nhàng đẩy nàng vào hẳn trong xe và đóng cửa lại thật
chặt. Với cả tá lính vây quanh mà nàng vẫn không cảm thấy an tâm
chút nào. Nàng biết tình thế vượt quá khả năng bảo vệ của họ.
Viên cố vấn gật đầu ra hiệu cho các cỗ xe ngụy trang và chúng
lăn bánh. Vài giây sau, ông gật đầu với người đánh xe của nàng và,
như một phát đạn đại bác, cỗ xe của nữ hoàng băng vào màn đêm,
lũ ngựa phi nước đại nhanh hết mức.
Qua ô cửa nhỏ xíu của cỗ xe, Người Đẹp Ngủ Trong Rừng trông
thấy cảnh tượng kinh hoàng mà viên cố vấn đã miêu tả với nàng.
Rải rác khắp lâu đài, nàng thấy quân lính và người hầu cố chống
lại đám bụi gai và dây leo dại đang mọc lên quanh họ. Lũ cây cối
vươn thẳng lên từ dưới đất và tấn công họ, như những con mãng xà
đang quấn quanh con mồi. Dây leo bò lên bên tường lâu đài, phá vỡ
các cửa sổ và túm lấy người kéo ra khỏi đó, treo họ lủng lẳng cách
mặt đất hàng trăm thước.
Gai nhọn và dây leo vươn lên từ mặt đất lao tới cỗ xe của Người
Đẹp Ngủ Trong Rừng, nhưng quân lính đã nhanh chóng vung gươm
chém đứt chúng.
Nữ hoàng Ngủ Trong Rừng chưa bao giờ cảm thấy bất lực đến
thế này trong đời. Nàng trông thấy dân làng – vài người chỉ cách cỗ
xe nàng một chút – trở thành nạn nhân của lũ quái vật rậm lá. Nàng
chẳng thể làm gì để giúp đỡ họ. Tất cả những gì nàng có thể làm là
trơ mắt nhìn và hy vọng có thể tìm được sự trợ giúp khi tới Vương
quốc Tiên. Cảm giác tội lỗi vì bỏ lại chồng và vương quốc của mình
làm lòng nàng trĩu nặng, nhưng viên cố vấn nói đúng: Nàng chẳng
giúp ích được cho ai khi đã chết cả.
Lâu đài nhỏ dần, nhỏ dần phía sau nàng khi cỗ xe lăn bánh xa
khỏi cảnh tàn phá đó. Chẳng mấy chốc, họ đi qua một khu rừng và
tất cả những gì nữ hoàng có thể nhìn thấy bên ngoài là rừng cây
tăm tối trải dài hàng dặm.
Ngay cả khi đã đi được một giờ, Người Đẹp Ngủ Trong Rừng vẫn
còn nguyên nỗi lo sợ. Nàng không ngừng thì thầm với chính mình,
“Chúng ta sắp tới rồi… Chúng ta sắp tới rồi…” dù nàng chẳng hề
biết mình đã đến gần được bao nhiêu.
Bất thình lình, một tiếng vút chói lói vang lên từ phía rừng cây.
Người Đẹp Ngủ Trong Rừng trông ra đúng lúc nhìn thấy một người
lính và con ngựa của anh ta bị ném tung lên không, rơi vào rừng
rậm bên cạnh con đường. Một tiếng vút khác lao về phía họ, và một
người lính khác cùng con ngựa bị ném vào rừng cây bên kia con
đường. Họ đã bị phát hiện rồi.
Mỗi giây tiếp theo đều bị lấp đầy bởi tiếng thét kinh hoàng của
quân lính và lũ ngựa khi họ bị ném tung vào khu rừng. Dù cho cái gì
đang ở ngoài kia đi nữa, nó cũng đang quật ngã từng người một.
Người Đẹp Ngủ Trong Rừng co người lại, run rẩy, thụp xuống sàn
xe. Nàng biết rằng chẳng mấy chốc nữa, sẽ chẳng còn người bảo vệ
nào.
Một cú vút cuối cùng đã cuốn con ngựa và người lính còn lại theo
với nó; tiếng gào thét của họ vang vọng giữa màn đêm. Cỗ xe đâm
sầm xuống đất, lật sang bên và trượt dài trên mặt đất cho đến khi
dừng lại. Bây giờ, mọi thứ trong rừng đều im bặt. Chẳng thể nghe
thấy âm thanh nào từ những người lính và lũ ngựa bị thương. Nữ
hoàng chỉ còn lại một mình.
Người Đẹp Ngủ Trong Rừng bò qua cánh cửa cỗ xe và thận trọng
lần tìm đường trên mặt đất. Nàng bước khập khiễng và nắm chặt cổ
tay trái, nhưng nàng sợ hãi đến độ gần như không cảm giác được
những vết thương trên mình.
Cuộc tấn công đã kết thúc chưa? Nàng có thể kêu cứu hay tìm
kiếm những người sống sót không? Chắc hẳn là, nếu cái vật ngoài
kia muốn nàng chết thì nàng đã bị giết rồi.
Người Đẹp Ngủ Trong Rừng sắp lên tiếng kêu cứu thì một ánh
chớp chói lóa loang loáng sắc tím rọi khắp khu rừng. Nữ hoàng thét
lên và ngã xuống đất, che mặt lại – nhưng ánh chớp chỉ kéo dài một
giây. Nàng ngửi thấy mùi khói và đứng dậy để nhìn quanh. Cả khu
rừng đang bốc cháy và cây cối thảy đều bị biến thành xa quay.
Không còn nghi ngờ gì nữa; nỗi sợ hãi lớn nhất của vương quốc
đã trở thành sự thật.
“Phù thủy Hắc Ám,” Người Đẹp Ngủ Trong Rừng thì thầm một
mình. “Bà ta đã trở lại.”
CHƯƠNG MỘT
Dòng Suy Nghĩ Trên Tàu Lửa
Những cú xóc nhẹ của đoàn tàu đã đánh thức Alex Bailey. Cô bé
đưa mắt nhìn những ghế trống xung quanh trong khi cố nhớ mình
đang ở đâu. Một tiếng thở dài vuột ra từ cô bé mười ba tuổi và em
khéo léo vuốt lại lọn tóc vàng ánh đỏ đã tuột ra khỏi chiếc cài.
“Không phải lại thế nữa chứ,” cô bé tự nhủ.
Alex rất ghét ngủ gật ở những nơi công cộng. Em là một thiếu
niên thông minh và đứng đắn, em không muốn làm cho người khác
có ấn tượng sai lầm về mình. May cho cô bé, em là một trong số vài
người ít ỏi trên chuyến tàu khởi hành lúc năm giờ về thành phố, nên
không ai hay biết bí mật vừa nãy của em cả.
Alex lúc nào cũng là một học sinh cực kỳ sáng dạ. Thực ra, cô bé
vượt trội đến độ được tham gia vào một chương trình rất danh giá,
nó cho phép em đến học thêm tại trường đại học cộng đồng ở thành
phố bên cạnh.
Alex vẫn còn quá nhỏ, chưa tự lái xe đi được, mà mẹ em lại làm
việc suốt ngày ở bệnh viện nhi, do đó, cứ mỗi Thứ Năm, tan trường
là Alex lại đạp xe đến nhà ga tàu và bắt tàu đi một quãng đường
ngắn sang thành phố cạnh đó học thêm.
Một cô gái nhỏ mà lại tự đi một mình như thế thì có vẻ không ổn
lắm, và lúc đầu bà mẹ cũng có chút ngại ngần, nhưng rồi bà biết
Alex có thể tự mình xoay xở được. Chuyến tàu ngắn ngủi đó chẳng
là gì so với những chuyện mà cô bé từng phải đương đầu trong quá
khứ.
Alex rất sung sướng khi được tham gia vào chương trình học
danh giá này. Lần đầu tiên, cô bé được học về nghệ thuật, lịch sử và
các ngôn ngữ khác trong một môi trường mà ai ai cũng muốn ở đó.
Khi các giáo sư đặt câu hỏi, Alex là một trong nhiều học viên giơ tay
trả lời.
Một lợi ích khác đến từ chuyến đi tàu là thời gian nghỉ ngơi mà
Alex có được cho riêng mình. Em sẽ dõi mắt ra ngoài ô cửa sổ và
thả hồn theo những ý nghĩ vẩn vơ trong khi đoàn tàu lăn bánh. Đó là
khoảng thời gian dễ chịu nhất trong ngày, nhiều lần cô bé đã phát
hiện mình đang chìm dần vào cõi mộng, nhưng ít khi nào em lại vô ý
ngủ thiếp đi hoàn toàn như hôm nay.
Như thường lệ thì Alex sẽ choàng tỉnh trong cảm giác hổ thẹn,
nhưng lần này, sự xấu hổ của em có xen lẫn cảm giác khó chịu. Cô
bé vừa có một giấc mơ làm em suy sụp: giấc mơ mà trong suốt năm
qua, em đã thấy lại nhiều lần.
Cô bé mơ thấy mình đang chân không chạy trong một khu rừng
đẹp đẽ cùng với cậu em trai song sinh, Conner.
“Em thách chị đua tới ngôi nhà nhỏ đấy!” Conner vừa nói vừa nở
nụ cười toe toét. Cậu bé trông giống hệt chị nhưng, nhờ một sự phát
triển tăng vọt mới đây, cậu giờ đã cao hơn chị mình vài phân.
“Đua thì đua!” Alex đồng ý và cất tiếng cười, rồi cuộc đua bắt đầu.
Bọn trẻ vô tư rượt đuổi nhau chạy zic zắc vượt những thân cây
và băng qua các đồng cỏ. Chẳng có quỷ lùn, sói hay mụ Hoàng hậu
độc ác nào để chúng phải e sợ, bởi vì, dù cho Alex và Conner đang
ở đâu đi nữa, chúng biết mình sẽ được an toàn.
Cuối cùng, một ngôi nhà nhỏ hiện ra trước mắt. Bọn trẻ băng
băng lao về phía đó, guồng chân hết tốc lực cho cú nước rút sau
cùng.
“Chị thắng rồi nhé!” Alex reo lên khi đôi lòng bàn tay mở rộng của
cô bé chạm vào cửa chỉ tích tắc trước cậu em trai.
“Không công bằng!” Conner kêu lên. “Bàn chân em phẳng hơn
chân chị!”
Alex khúc khích cười và thử mở cửa ra, nhưng nó đã bị khóa. Cô
bé gõ cửa, nhưng không có ai trả lời cả.
“Lạ thật,” Alex nói. “Bà biết chúng ta sẽ tới thăm bà mà; chị không
biết vì sao bà lại khóa cửa nữa.”
Cô bé và cậu em hé nhìn qua cửa sổ. Bọn trẻ có thể thấy bà
chúng bên trong, đang ngồi trong một chiếc ghế đu gần lò sưởi. Bà
có vẻ buồn bã, cứ chậm rãi đu đưa chiếc ghế tới lui.
“Bà ơi, chúng cháu ở đây này!” Alex gọi bà và vui vẻ gõ lên cửa
sổ. “Mở cửa cho chúng cháu với!”
Bà chúng không nhúc nhích.
“Bà?” Alex bối rối, gõ lên cửa sổ mạnh hơn. “Bà, chúng cháu đây!
Chúng cháu muốn đến thăm bà!”
Bà của cô bé hơi ngẩng lên nhìn vào bọn trẻ qua khung cửa
nhưng vẫn ngồi nguyên đó.
“Cho chúng cháu vào đi bà!” Alex gọi, gõ lên cửa kính mạnh hơn
nữa.
Conner lắc đầu. “Chẳng ích gì đâu, Alex. Chúng ta không được
vào.” Cậu bé quay lưng và trở lại hướng mà chúng đã từ đó chạy
tới.
“Conner, đừng bỏ đi chứ!” Alex bảo.
“Mất công làm gì?” cậu bé gặng hỏi, quay lại nhìn chị. “Rõ ràng
bà không muốn chúng ta vào đó.”
Alex bắt đầu đập vào kính cửa mạnh hết sức có thể mà không
làm vỡ nó. “Bà ơi, làm ơn cho chúng cháu vào đi! Chúng cháu muốn
vào đó! Làm ơn đi bà!”
Người bà ngước nhìn cô bé với ánh mắt lạnh lùng.
“Bà, cháu không biết mình đã làm sai chuyện gì, nhưng dù đó là
gì đi nữa, cháu xin lỗi bà! Làm ơn để cho cháu trở lại trong đó đi bà!”
Alex khẩn nài trong khi những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên
mặt. “Cháu muốn vào đó! Cháu muốn vào!”
Vẻ mặt không chút cảm xúc của bà biến thành cái cau mày và bà
lắc đầu. Alex nhận ra mình sẽ không được phép vào, và mỗi lần
nhận ra điều đó trong giấc mơ, cô bé lại choàng tỉnh.
Đó không phải là một giấc mơ dễ chịu, nhưng cảm giác thật tuyệt
biết mấy khi được trở lại với khu rừng và gặp mặt bà… Alex biết quá
rõ giấc mơ phản ánh điều gì, ngay từ lần đầu mơ thấy nó, em đã
luôn biết thế.
Tuy nhiên, lần này khi tỉnh dậy Alex cảm thấy cái gì đó khác lạ.
Cô bé không thể ngăn được cảm giác như thể có ai đó dõi theo em
khi em đang ngủ.
Thoáng nhìn đầu tiên khi vừa sực tỉnh, dù không để ý lắm, cô bé
dám thề rằng mình đã trông thấy bà nội ngồi đối diện trên tàu.
Có thật là cô bé đã trông thấy bà hay chỉ là trí tưởng tượng đánh
lừa em thôi? Alex không thể gạt đi khả năng chuyện đó là sự thật.
Bà của em có thể làm rất nhiều thứ…
Đã hơn một năm trôi qua kể từ khi Alex và Conner Bailey phát hiện
ra bí mật lớn nhất của gia đình. Khi bọn trẻ được bà nội trao tặng
một cuốn truyện cũ, chúng không bao giờ ngờ rằng nó sẽ đưa hai
chị em vào thế giới cổ tích một cách thần kỳ, và ngay cả trong giấc
mơ hoang đường nhất, bọn trẻ cũng không thể ngờ rằng bà nội và
người cha đã mất của chúng xuất thân từ thế giới này.
Được du hành từ vương quốc này sang vương quốc khác và kết
bạn với các nhân vật mà những câu chuyện về họ đã cùng chúng
lớn lên là chuyến phiêu lưu kỳ diệu nhất đời hai chị em. Nhưng bất
ngờ lớn nhất là khi bọn trẻ được biết bà chúng là Bà Tiên Đỡ Đầu
của Lọ Lem.
Rốt cuộc, bà đã tìm được chúng và đưa chúng về nhà gặp lại
người mẹ đang khổ sở lo âu vì chúng.
“Mẹ phải báo với nhà trường rằng cả hai con đã mắc bệnh thủy
đậu,” Charlotte, mẹ của hai đứa trẻ song sinh, kể với chúng. “Mẹ
phải bịa ra một lý do hợp lý để giải thích vì sao hai con biến mất suốt
hai tuần và mẹ nghĩ 'đi vào một chiều không gian khác' chắc sẽ
khiến người ta phải nhướng mày ngờ vực.”
“Thủy đậu ư?” Conner kêu lên. “Mẹ ơi, mẹ không nghĩ ra cái gì
ngầu hơn một chút sao? Như bị nhện cắn hay ngộ độc thực phẩm
ấy?”
“Từ đầu mẹ đã biết chúng con ở đâu sao?” Alex hỏi.
“Chẳng khó khăn gì mới đoán được đầu đuôi câu chuyện đâu,”
Charlotte đáp. “Khi mẹ từ chỗ làm về nhà, mẹ vào phòng con và
thấy Miền Cổ Tích nằm lăn lóc trên sàn. Nó vẫn còn phát sáng.”
Người mẹ đưa mắt nhìn sang cuốn truyện to dày màu ngọc bích
đang nằm chễm chệ trong tay bà nội hai đứa trẻ.
“Mẹ có lo lắng không?” Conner hỏi.
“Tất nhiên là có rồi,” Charlotte trả lời. “Không hẳn là lo cho sự an
toàn của hai con, mà cho thần trí của các con đấy. Mẹ sợ rằng trải
nghiệm này là quá sức và sẽ làm hai con chết khiếp, vì vậy, mẹ lập
tức gọi bà ngay. May là bà vẫn còn ở trong thế giới này, đang ngao
du cùng các bạn của bà. Nhưng sau hai tuần mà vẫn không biết hai
con ở đâu… các con cứ biết là mẹ đã cầu nguyện mình không bao
giờ phải trải qua chuyện này lần nào nữa.”
“Vậy mẹ đã biết mọi chuyện ư?” Alex thắc mắc.
“Phải,” Charlotte đáp. “Dù sao cha cũng sẽ kể cho các con thôi;
chỉ là ông không có cơ hội làm thế.”
“Làm sao mẹ biết được?” Conner hỏi tiếp. “Cha kể mẹ nghe từ
khi nào? Lúc đầu mẹ có tin cha không?”
Charlotte mỉm cười khi nhớ lại chuyện cũ. “Từ phút đầu tiên mẹ
nhìn thấy cha các con, mẹ đã biết ở ông có cái gì khang khác,” bà
kể. “Mẹ vừa bắt đầu tuần làm việc đầu tiên ở bệnh viện nhi khi bà và
nhóm bạn đến đọc truyện cho bọn trẻ. Mẹ chết mê chết mệt anh
chàng đẹp trai đi cùng họ. Ông ấy thật là khác thường; ông cứ nhìn
chằm chằm mọi thứ xung quanh với vẻ ngạc nhiên. Mẹ tưởng ông
sắp ngất đến nơi khi thấy cái ti vi.”
“Đó là chuyến đầu tiên John đến thế giới này,” bà nội nói với một
nụ cười.
“Ông ấy nhờ mẹ đưa đi tham quan một vòng bệnh viện, và mẹ đã
làm thế,” Charlotte kể tiếp. “Ông rất hào hứng khi được tìm hiểu về
nó: những cuộc phẫu thuật mà chúng ta thực hiện, các loại thuốc
được sử dụng, bệnh nhân mà chúng ta cứu chữa. Ông ấy hỏi liệu
ông và mẹ có thể gặp nhau sau khi mẹ xong việc để mẹ kể cho ông
nghe nhiều chuyện hơn không. Sau đó, chúng ta đã hẹn hò nhau
trong hai tháng và đem lòng yêu nhau. Nhưng rồi, lạ thay, ông ấy
biến mất mà không báo trước và suốt ba năm ròng mẹ không gặp lại
ông.”
Bọn trẻ nhìn bà nội, chúng đã biết phần nào câu chuyện rồi.
“Ta đã bắt cha bọn trẻ về lại thế giới cổ tích cùng ta, và cấm nó
trở lại đây,” Bà nói và người bà hơi chùng xuống. “Ta có lý do của ta,
con biết đấy, nhưng ta đã quá sai lầm.”
“Và đó là khi cha phát hiện ra Bùa Ước và bắt đầu thu thập các
món đồ hệt như chúng con, để cha tìm được đường về với mẹ,”
Alex sôi nổi nói.
“Mà thật ra cha cũng không mất nhiều thời gian thế; nó chỉ có vẻ
như vậy vì chúng con vẫn chưa được sinh ra, và giữa hai thế giới
vẫn còn sự chênh lệch thời gian,” Conner tiếp luôn.
Mẹ và bà nội chúng cùng gật đầu.
“Rốt cuộc mẹ cũng gặp lại cha ở bệnh viện,” Charlotte kể. “Ông
ấy trông rất gầy guộc và bẩn thỉu, như thể ông đã ra trận và từ chiến
trường trở lại vậy. Ông nhìn mẹ và nói, 'Em không biết anh đã phải
trải qua những chuyện gì để trở lại với em đâu.' Chúng ta cưới nhau
một tuần sau đó và một năm sau nữa thì trở thành cha mẹ. Vậy để
trả lời câu hỏi của hai con, không, không khó để chấp nhận việc cha
con đến từ một thế giới khác, vì bằng cách nào đó, mẹ đã luôn biết
thế.”
Alex cho tay vào cặp và lấy ra quyển nhật ký của cha khi ông
đang thu thập các vật dụng làm Bùa Ước, cũng chính là quyển nhật
ký bọn trẻ đã làm theo khi tự mình gom góp những món đồ đó.
“Đây, mẹ ơi,” Alex nói. “Giờ thì mẹ có thể biết chính xác cha yêu
mẹ đến thế nào.”
Bà Charlotte nhìn xuống quyển nhật ký, dường như sợ phải cầm
lấy nó. Bà giở ra và đôi mắt bắt đầu ngân ngấn nước khi trông thấy
nét chữ của người chồng đã mất.
“Cảm ơn anh, anh yêu,” bà nói.
“Mẹ biết đấy,” Conner lên tiếng, “con và chị Alex đã làm tất tần tật
mấy chuyện đó. Chúng con cũng cừ lắm đấy. Mẹ cứ nghĩ về chuyện
đó nếu có lúc nào mẹ có hứng cho chúng con tiền tiêu vặt trong
tương lai.”
Bà Charlotte vui vẻ nhìn cậu con trai; bọn trẻ biết bà không thể
cho chúng tiền tiêu vặt. Từ khi cha mất, mẹ chúng đã phải vất vả
lắm mới cáng đáng được gia đình và trả nợ sau lễ tang ông. Nhưng
chuyện đó làm Alex phải suy nghĩ: Với tất cả các mối liên hệ mà gia
đình chúng có với thế giới cổ tích, vì sao mà cuộc sống của chúng
năm ngoái lại chật vật thế chứ?
“Mẹ,” Alex lên tiếng, “vì sao chúng ta lại khó khăn quá vậy trong
khi bà chỉ cần vẫy đũa thần là mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn?”
Conner ngước nhìn mẹ, cũng cùng thắc mắc với chị. Bà chúng
lặng thinh; người giải thích chuyện này không phải là bà.
“Bởi vì cha các con không muốn thế,” bà Charlotte đáp. “Cha các
con yêu quý thế giới này vô cùng; đây là nơi mẹ cha đã gặp nhau,
nơi chúng ta đã có các con, và là nơi ông muốn nuôi dạy các con
trưởng thành. Ông đến từ một thế giới có những ông vua, Hoàng
hậu và phép thuật, một thế giới với những quyền thế và sự xa xỉ
không xứng đáng mà ông cho là đã làm hỏng tâm tính con người.
Ông muốn các con lớn lên ở một nơi mà ta có thể đạt được mọi thứ
như mong muốn nếu thực sự nỗ lực, và mặc dù có những lúc một
chút phép thuật có thể thay đổi mọi thứ, mẹ đã cố gắng tôn trọng ý
kiến của cha.”
Alex và Conner nhìn nhau; có lẽ cha chúng đã đúng. Chúng có
thể thực hiện những điều đã làm trong mấy tuần qua không, nếu
không được nuôi dạy theo cách đó? Liệu chúng có thu thập được đủ
những vật dụng làm Bùa Ước hay chống lại Hoàng hậu Độc Ác nếu
cha không rèn cho chúng lòng tự tin?
“Vậy giờ thì sao ạ?” Conner hỏi.
“Ý cháu là gì, Conner?” Bà nội hỏi lại.
“Dạ thì, chắc chắn là giờ thì cuộc đời chúng cháu sẽ thay đổi
hoàn toàn, phải không ạ?” cậu bé nói với ánh mắt lấp lánh. “Ý cháu
là, sau hai tuần suýt chết từ mấy cuộc đụng độ với quỷ lùn, sói, yêu
tinh, phù thủy và Hoàng hậu độc ác, lẽ nào chúng cháu lại phải đi
học lại. Chúng cháu đang bị khủng hoảng tâm lý nặng nề mà, phải
không Alex?”
Bà Charlotte và bà nội bọn trẻ nhìn nhau, phá lên cười.
“Vậy cháu đoán là chúng cháu vẫn phải đi học lại rồi?” Conner
hỏi. Ánh lấp lánh trong mắt cậu tắt đi.
“Có cố gắng đấy,” bà Charlotte nói. “Mỗi nhà mỗi cảnh, nhưng
điều đó không có nghĩa là con được bỏ học vì điều đó.”
“Tốt quá,” Alex nói rồi thở phào. “Con còn sợ là em lại nghĩ ra trò
gì đó nữa cơ.”
Bà nội chúng ngước nhìn lên đồng hồ. “Trời sắp sáng,” bà nói.
“Chúng ta đã trò chuyện suốt đêm rồi. Tốt hơn là ta đi thôi.”
“Khi nào chúng cháu mới được gặp lại bà?” Alex hỏi. “Khi nào
chúng cháu mới được trở lại với Miền Cổ Tích?” Alex đã muốn hỏi
câu đó ngay từ khi phải rời đi. Bà chúng nhìn xuống và suy nghĩ một
lúc trước khi trả lời.
“Các cháu đã có một cuộc phiêu lưu quá sức, ngay cả với người
lớn,” bà giảng giải. “Bây giờ, các cháu cần phải tập trung vào việc
làm hai đứa trẻ mười hai tuổi trong thế giới này. Hãy cứ là trẻ con
khi còn có thể, các cháu ạ. Nhưng bà sẽ đưa các cháu trở lại một
ngày nào đó, bà hứa đấy.”
Đó không phải là câu trả lời mà cô bé muốn nghe, nhưng Alex
cũng gật đầu. Còn một câu hỏi nữa mà cô bé đã ...
 





